NHỮNG NGÀY TRƯỚC LUÔN ĐẸP, VÌ TA ĐÃ CHO CHÚNG NHỮNG Ý NGHĨA

Tháng Mười, 2017

Máy tôi mất hết ảnh rồi. Tôi tìm mãi trên google drive thấy sót lại hai-ba cái. Virus ăn. Sau đó, một kẻ trộm không có chủ định lấy ký ức của tôi đâu, nhưng hắn đã vô tình làm thế khi lấy trộm được chiếc máy tính cũ của tôi .Và tôi đoán, hắn bán cho một hiệu cầm đồ hoặc cho một hàng phụ tùng máy tính, những nơi người ta không bao giờ bận tâm rằng kẻ trộm này, ngoài mục đích manh nhún ra, thì hắn còn lè kẻ đánh cắp kí ức của người khác. Giờ thì tôi chỉ còn biết nhờ vào sự im lặng, gọi kí ức về từ … từ bồi hồi.

Hai năm trước, ở Tả Van,

trời nắng đẹp, mà gió vẫn thổi nên cõi lòng cứ thích khoan khoái. Minh gọi cho tôi báo “chị ơi Lê Cát Trọng Lý chiều nay hát ở trường em này. Chị thích Lê Cát Trọng Lý lắm đúng không?”. Tôi bần thần một giây, hai chữ “thật ư?” bật lên trong đầu. Ở Hà Nội, có bao giờ tôi dám mua vé đi xem chị Lý diễn, vì mắc lắm. Tôi vẫn chỉ là một đứa sinh viên những ngày ấy, buổi sáng vẫn còn phải nghĩ hôm nay mỗi bữa ăn hai mươi hay hai lăm ngàn mà. Hôm nay chị Lý diễn ở Tả Van, ở trường tiểu học Tả Van, giữa Sapa này, chỉ cách chỗ tôi ở 10km. Tôi nhìn vào ví, còn 150 ngàn, vẫn đủ tiền xe ôm lắm. Hí hửng, tôi báo cho các em học sinh hôm nay cho “chị giáo” xin nghỉ một buổi nhé, chị có việc quan trọng lắm xuống Tả Van. Và tôi còn xuống sớm hẳn 2 tiếng trước giờ diễn.

Minh là một cô gái trẻ người Hmong rất mến tôi. Tôi và Minh quý nhau như chị em từ cái ngày thứ nhất tôi và em gặp nhau. Tên thật của em không phải Minh, vì em là người Hmong mà. Em bảo tôi đặt cho em một cái tên của người Kinh, và chẳng hiểu sao tôi nghĩ ngay ra cái tên “Minh” lúc ấy. Vì em cười đẹp như nắng sớm mai, và vì em là người không đặt câu hỏi cho niềm vui, còn tôi lại là kẻ ưu tư mỗi khi hạnh phúc.

Minh đón tôi ngay khi tôi xuống xe ôm. Mẹ nuôi của em bán mía và thịt lợn ở ngay cổng trường Tả Van. Nhìn mẹ nuôi em, tôi biết em đã lớn lên trong yêu thương của bác. Em đưa cho tôi mấy gióng mía. Chỉ có 2 ngàn đồng một gióng, nên em không lấy tiền tôi.

Lý và đoàn diễn vừa lái xe đến, làm công đoạn dựng sân khấu. Tôi lấy hết can đảm đến chào chị, với tất cả thỏ thẻ của một người mến mộ. Thật lòng mà phật lòng, chị Lý không thân thiện như tôi nghĩ. Có một khoảng cách và dè chừng trong nụ cười chị đưa tôi. Và có sự … khó hiểu từ những thành viên khác trong đoàn khi tôi chào hỏi chị Lý. Nhưng nghĩ lại nếu đặt tôi vào vai trò của một nghệ sĩ lớn như chị, có lẽ tôi cũng sẽ cư xử như chị.

Lúc này tôi mới biết chị Lý đang đi KHÙ KHỜ TOUR khắp Việt Nam, vừa mang âm nhạc lại vừa mang giáo dục đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng là lý do vì sao chị không hát về tình yêu trong buổi diễn hôm đó. Chị hát cho các em nhỏ nghe mà. Và còn hát cho núi trời Sapa nghe nữa.

img_6014.jpg

Tôi ngồi cạnh em Si, vì em dẫn tôi đi loanh quanh bản trước khi buổi diễn bắt đầu. Cờ đuôi cá bay từng dải phấp phới trong khoảng trời trong vắt ấy. Mùi khô của đất và của cỏ lá những tháng mùa đông theo gió bay khắp không trung. Nắng giữa chiều ấm như tiếng ca của chị Lý : “Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa, tóc em bay, em đưa cơm cho mẹ em đi cày…”. Em Si bảo: “chị ơi, chị khóc à?”. Lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng sụt suỵt của mình. Hình như có một nỗi gần giống nỗi nhớ nhà, hoặc một nỗi gọi tuổi thơ về bên tôi, đến cùng với tiếng du dương của cello, tiếng … của sáo, và tiếng chân thành trong tiếng hát của chị Lý.

….

Tháng Năm, 2018

Hơn hai năm rồi, hôm nay ở Hà Nội,

tôi vẫn thấy mình mở “Đưa cơm cho mẹ đi cày” của Lý hát “live in a church” lên nghe sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi bảo bạn cùng phòng đây là “bài hát tiếp sức mạnh”, nghe dở hơi như một thuật ngữ so sánh với một thể loại nhạc cổ động kháng chiến. Ha-ha, vẫn kháng chiến trường kì mà, ở Hà Nội này, kiếm tìm ý nghĩa và chống lại tất cả các thể loại vật chất đang tìm đủ mọi cách quyến rũ người ta mua chúng.

000003

Người ta bảo “Mọi thứ ngày trước đều đẹp hơn” (everything was better before). Có lẽ vì thế mà tuổi thơ đẹp có sức mạnh ghê ghớm nhất, có lẽ vì chúng diễn ra quá lâu rồi, và hồn nhiên mãi mãi. Như sáng bốn rưỡi theo mẹ ra đồng nhổ mạ để bố mẹ kịp cấy hết luôn sáng hôm đó. Như những trưa la cà bên mương máng sau giờ học câu cua và hớt bống với thằng em họ. Như mỗi chiều lẽo đeo theo chị nhổ rau củ lang còn sót lại trên những ruộng lạc để sáng mai mẹ mang bán ở chợ mà có tiền mà ăn quà sau giờ học…

Những ngày trước luôn đẹp, vì ta đã cho chúng những ý nghĩa.

 

 

 

Advertisements

Một suy nghĩ 1 thoughts on “NHỮNG NGÀY TRƯỚC LUÔN ĐẸP, VÌ TA ĐÃ CHO CHÚNG NHỮNG Ý NGHĨA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s